RSS

[Fanfic] Chapter 30 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

25 Jul

-XXX-

 

Park Chanyeol còn đang chờ cậu nói tiếp, Byun Baekhyun lại tự nhiên im bặt, mặt không một hút biểu cảm, cứ như một pho tượng biết di động mà bước ra khỏi bồn lắm lớn, làn da trần trụi dưới ánh đèn sáng rực thật sự trông như có hào quang bao quanh.

 

Từng giọt nước chạy dọc theo làn da trơn nhẵn của cậu rồi rơi xuống mặt đất, Byun Baekhyun tùy tiện giật một cái khăn trên giá xuống quấn hờ quanh thân dưới của mình, đứng ở trước bồn rửa tay, vươn tay lau đi hơi nước ở trên gương, nhìn chằm chằm vào tấm gương như đang suy xét một người không quen. Park Chanyeol vẫn ngồi trong bồn tắm như trước, nhìn vào mặt bên của Byun Baekhyun không chớp mắt. Cánh tay của cậu chống lên bồn rửa cùng với bả vai thon gầy hình thành nên một đường cong kì dị nhưng lại đẹp mắt, khăn tắm không dày lắm nên Park Chanyeol thậm chí có thể nhìn thấy đường cong ở mông mê người của Byun Baekhyun. Byun Baekhyun ngẩn ngơ, vươn tay vuốt phần tóc vẫn còn nhỏ nước đang rũ xuống trước mắt đến phía sau làm lộ cả cái trán, sau đó im lặng trở lại phòng ngủ, nằm lên trên giường, kéo chăn, bắt đầu say giấc.

 

Nước trong bồn tắm đã có phần nguội đi. Park Chanyeol chớp chớp mắt, nhận rõ Byun Baekhyun quả thật không cần làm gì hết, chỉ trùm khăn tắm đứng ở trước bồn rửa tay, quay mặt về phía tấm gương thả hồn đâu đâu cũng có thể làm cho mình nổi lên phản ứng. Có chút buồn bực mà xả nước ra, mở vòi hoa sen, cọ rửa bọt xà phòng trên người mình một cách qua loa, sau đó chụp lấy khăn lông đi khỏi phòng tắm.

 

Byun Baekhyun đã nằm trên giường ngủ rất say, lông mi thỉnh thoảng vẫn rung động như cũ. Park Chanyeol chú ý thấy Byun Baekhyun lại để tóc ướt đi ngủ làm ướt nhẹp cả gối nằm, hắn vòng về phòng tắm lấy một chiếc khăn lông, sau đó khẽ nâng đầu Byun Baekhyun lên, vụng về mà dùng quấn quanh tóc của cậu.

 

Dường như cụm từ ‘Quy luật của đồng hồ sinh học’ đã cách hắn rất xa. Thì ra con người có thói quan tốt là chín giờ đi làm năm giờ tan ca, ngủ sớm dậy sớm mà hắn đã bão dưỡng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị Byun Baekhyun hoàn toàn phá nát trong mấy ngày ngắn ngủi.

 

—— Sau này không sống tới một trăm tuổi thì nhất định sẽ tìm cậu tính sổ.

 

Dùng cả người ôm lấy Byun Baekhyun, dịch chuyển cậu về phía giữa giường, sau đó vén chăn lên đắp trên người mình một nửa. Quay đầu nhìn đồng hồ. 6:30.

 

Buổi tối vẫn chưa có ăn gì cả, ngủ ngon như vậy là vì quá mệt mỏi sao? Park Chanyeol bất đắc dĩ mà rời khỏi chiếc giường lớn êm ái, đứng đậy đến ngăn kéo tùy tiện lấy ra một cái quần jean rồi mặc vào, xỏ dép đi vào nhà bếp làm cơm.

 

Nếu sau khi Byun Baekhyun tỉnh dậy mà than đói thì hắn sẽ thành tội nhân.

 
 

.:.

 
 

Mở tủ lạnh ra xem xét đồ ăn hai ngày trước mua về, sau đó mặt hắn dần trở nên đen thui. Phần lớn những thứ Byun Baekhyun chọn nếu không phải khoai tây chiên thì là bánh phồng tôm, mì gói và mấy thức ăn rác rưởi. Cái tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp trái cây và rau quả hồi hắn còn ở một mình nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu sao lại trống không, ngoại trừ một thùng kem vị chocolate lớn mà lần trước Byun Baekhyun mua.

 

Lắc đầu đóng tủ lạnh lại, ngồi xổm xuống mở tủ bếp ra múc hai lon gạo, sau khi vo dưới vòi nước vài lần thì bỏ vào trong nồi cơm và cắm điện, thất thần nghe trong nồi bắt đầu phát ra tiếng vang ọc ọc ọc ọc. Suy nghĩ một chút lại mở tủ lạnh ra, khó khăn mà thò tay vào góc trong cùng nhất, miễn cưỡng móc ra nửa cây cải bắp, cắt thái qua loa, sau đó mở bếp lên bỏ dầu vào chảo.

 

Thật không nhìn ra một thằng con trai lớn tồng ngồng như Park Chanyeol còn có thiên phú chăm sóc người khác.

 

Không muốn làm ồn đến Byun Baekhyun, Park Chanyeol đóng cửa nhà bếp lại. Có thể là vì nguyên nhân gần đây phải điều tra vụ án mà người luôn tự làm cơm nuôi sống mình như Park Chanyeol giờ đây có chút lụt nghề, một giọt nước sôi bắn lên cổ tay lại làm cho hắn thiếu chút nữa là làm rơi đôi đũa đang cầm trong tay xuống đất.

 

Cháo hoa và cây cải bắp thôi mà lại để cho Park Chanyeol luống cuống tay chân cả một tiếng. Nhìn đồng hồ thấy sắp bảy giờ rưỡi, Park Chanyeol đem cháo và đồ ăn để lên trên bàn, đi vào phòng gọi Byun Baekhyun ra ngoài ăn rồi vào ngủ tiếp.

 

—— Nhưng giường lại trống không.

 

Park Chanyeol đột nhiên bắt đầu nôn nóng, ngũ tạng lục phủ tựa như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Vừa rồi hắn đã đóng cửa nhà bếp lại, tiếng nồi chảo ầm ầm và tiếng máy hút khói làm hắn căn bản không nghe được gì khác, chẳng lẽ là Byun Baekhyun thừa cơ hội này chạy trốn?

 

 

.:.

 

 

Lúc Byun Baekhyun đi ra khỏi phòng tắm lập tức nhìn thấy Park Chanyeol ở trong phòng khách, cả người đều tản ra khí thế của Ma Vương. Hắn chỉ mặc một chiếc quần jean, đôi chân dài đi qua đi lại trong phòng khách. Byun Baekhyun xoa xoa ánh mắt nhập nhèm, lúc mở mắt ra lại thì Park Chanyeol đã cách mình không tới 10cm.

 

—— “… Cơm chín chưa.”

 

Trong lòng Park Chanyeol tự giễu có phải gần đây mình quá mức mẫn cảm hay không? Rõ ràng là Byun Baekhyun không ở trong tầm mắt của hắn một giây đồng hồ thôi mà hắn đã bất an đến như vậy.

 

Dù sao cũng là người tình nghi bị hắn tạm giam và quản lý, nếu biến mất thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Quả thật vì vậy mới có hơi mẫn cảm một chút, Byun Baekhyun không ở trong tầm mắt của hắn thì hắn quả thật cảm thấy bất an. Ừ, theo logic là vậy.

 

Liền ngay cả Park Chanyeol cũng không biết hắn còn có thể gạt chính mình được bao lâu.

 

Còn Byun Baekhyun đã không khách khí chút nào mà ngồi ở trước bàn quơ lấy chiếc đũa.

 

“Cậu khẩn trương như vậy làm gì?”

“Chẳng lẽ cậu sợ tôi bỏ trốn?”

 

Byun Baekhyun vẫn là Byun Baekhyun, chỉ cần một giây thôi là có thể dễ dàng đọc được tất cả tư tưởng trong nội tâm của Park Chanyeol. Điểm này Park Chanyeol vắt hết óc cũng không sao theo kịp.

 

“Tôi sẽ không trốn đâu.”

 

Byun Baekhyun lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, để đũa xuống múc một muỗng cháo.

 

“Từ ngày đầu bị nhiều cảnh quan nghi ngờ trong nhiều vụ án khác nhau, tôi chưa bao giờ tránh né dù chỉ một lần.”

“Bởi vì tôi không sợ.”

“Tôi luôn vô tội.”

“Nếu như tôi chạy trốn thì chẳng phải gánh tội thật sao.”

“Tôi không có đần như vậy.”

 

Nói xong, đắc ý mà múc cháo bỏ vào trong miệng, lại bị bỏng đến mặt nhăn miệng méo, Park Chanyeol cố nín cười, đưa cho cậu một miếng khăn giấy.

 

—— “Rõ ràng là đần muốn chết.”

 

Byun Baekhyun giả bộ bình tĩnh mà lau cháo dính bên miệng, lại múc một muỗng lên, tỉ mỉ mà thổi thật lâu mới cẩn thận bỏ vào trong miệng.

 

“Này~ Cậu vẫn chưa kể xong chuyện xưa.”

 

“Cậu còn muốn nghe cái gì?”

 

“Vụ án mười bảy năm trước. . . Đến cùng là sao vậy?”

 

Byun Baekhyun chậm rãi nuốt cháo trong miệng xuống, giương mắt nhìn thẳng Park Chanyeol.

 

“Mẹ của tôi lấy dao đâm ba tôi, sau đó lại đâm chính mình, chỉ đơn giản như vậy.”

 

Đúng, chỉ đơn giản như vậy.

 

Đã qua nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ, ngày đó sau khi mình về nhà đã nhìn thấy ba mẹ lại đang cãi vả kịch liệt. Thật kì lạ, trước kia hai người luôn rất đằm thắm, nhưng có vài vết rạn nứt đã xuất hiện vào lúc không ai chú ý tới, không ai biết sự hiện hữu của nó cũng không có nghĩa là nó không tồn tại.

 

Sau khi mẹ mất đi đứa em trai bốn tuổi của Byun Baekhyun thì mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, chút tiếng gió thổi cũng có thể làm cho mẹ sợ hãi như mất hồn.

 

Mẹ tìm không thấy nhẫn cưới. Mẹ đã tìm khắp thế giới. Ba an ủi mẹ, nói không có vấn đề gì, chúng ta đi mua nhẫn mới, lại bị mẹ xem như trò đạo đức giả cho qua chuyện.

 

Khi đó cậu còn rất nhỏ, thấy tình huống như vậy chỉ biết co rúc ở trong góc tối. Cực kỳ muốn nhắm mắt bịt tai để chẳng biết gì hết, nhưng lại phải giữ tình tảo để tránh né những đồ vật mà người mẹ bị bệnh tâm thần điên cuồng quăng xuống đất.

 

Chiếc khung hình tinh xảo bằng kính  rơi xuống nát bấy, hai chị em trong hình sóng vai nhau tươi cười còn đẹp hơn phong cảnh. Khi đó hai người chẳng qua đều hơn hai mươi tuổi, ngây thơ mà cho rằng đối phương sẽ mãi là chỗ dựa cho mình.

 

Thật ra chẳng ai muốn cố ý tổn thương người khác, chẳng qua là lúc bí mật chôn giấu nhiều năm bị đào móc lên sẽ nổ tung, hậu quả hoàn toàn không yếu hơn vũ khí hạt nhân.

 

Byun Baekhyun vẫn nhớ rõ mẹ của cậu không có lấy một chút an toàn mà gào thét cỡ nào, cuối cùng là bế cậu lên, khóa cậu trong phòng chứa đồ. Bên trong rất tối, thật ra nếu như lúc ấy chính mình cứ như vậy mà ngủ mất, sau khi tỉnh lại thì có thể thể cảm thấy nó chỉ là một giấc mơ hay không?

 

Tiếc là khi đó cậu không ngủ. Tiếc là trẻ con thì lúc nào cũng đầy lòng hiếu kỳ như vậy. Xuyên qua ánh sáng của khe cửa, cậu trong thấy lúc ba muốn ôm mẹ, cũng muốn từ từ trấn an mẹ thì mẹ đã kêu lên sợ hãi rồi chạy đi cầm lấy con dao.

 

Mẹ còn tưởng rằng ba muốn làm mẹ bị thương, dường như theo bản năng mà đưa dao lên cản trước người mình, nhắm mắt lại không dám nhìn gì hết. Ba sợ mẹ làm chính mình bị thương, đi về phía trước một bước muốn đoạt lấy con dao, lại trơ mắt nhìn mũi dao nhọn đâm qua cơ thể mình.

 

Sau đó, ba lui về mấy bước dựa ở trên tường. Máu nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơmi, nhuộm đỏ cả quần, nhuộm đỏ cả mặt trường trắng tinh. Mẹ dường như đột nhiên kịp phản ứng chính mình làm những gì, lập tức quỳ rạp xuống đất, dựa sát vào bên cạnh ba muốn lấy tay ngăn chặn dòng máu không ngừng chảy ra.

 

Nếu như chỉ là như vậy, có lẽ mẹ còn có thể sống sót. Mặc dù cả đời đều không rửa sạch cảm giác tội lỗi khi tự tay hại chết chồng mình, nhưng ít nhất mẹ còn có thể kiên cường sống sót, không đến mức để cho cuộc sống sau đó của Byun Baekhyun biến thành lẻ loi một mình.

 

Thế nhưng mà ngay lúc mẹ hoảng hốt dựa sát vào bên cạnh ba muốn giúp ba cầm máu, ba lại cầm cán dao ở ngay trên ngực mình, yếu ớt mà nhìn mẹ, cười với mẹ, nói với mẹ, mẹ được tự do.

 

Sau đó, Byun Baekhyun nghe thấy tiếng khóc do mẹ không còn kiềm nén được nữa, đột nhiên rút ra con dao trên ngực ba đâm mạnh vào người mình.

 

Mẹ vì mất đi con còn mất đi tín ngưỡng đối với thế giới, lại nhận rõ sự thật là đến cuối cùng thì ba vẫn yêu mẹ.

 

“Không có tội phạm cướp của?”

 

“Không có tội phạm cướp của.”

 

“Vậy tại sao tất cả mọi người một mực chắc chắn đây là án cướp của?”

 

“Bởi vì tôi là người chứng kiến duy nhất, tôi nói gì bọn họ cũng tin.”

 

“Tại sao phải làm như vậy?”

 

“Tôi cũng không biết.”

 

Cậu thật sự không biết, không biết vì sao một thằng nhóc năm tuổi lại có dũng khí nói dóc nói láo trước mặt nhiều người lớn uy nhiêm như vậy, cậu nói cậu nhìn thấy tội phạm cướp của, trong nhà mất rất nhiều đồ đạc, mà hiện trường trải qua đánh nhau và căn phòng bừa bộn chính là chứng cứ tốt nhất.

 

“Vậy sao bây giờ cậu lại nói sự thật cho tôi biết?”

 

“Park Chanyeol, thật ra lúc ấy tôi một mực tự trách mình, thậm chí trách cậu. Tôi nguyền rủa cậu suốt một đoạn thời gian rất dài, cảm thấy nếu như không phải tôi ham chơi làm mất chiếc nhẫn, mà cậu lại trùng hợp nhặt được chiếc nhẫn kia thì có lẽ bọn họ đã không cãi nhau.”

“Nhưng sự tình cũng đã như vậy. Hơn nữa, cho dù bi kịch không có xảy ra vào ngày đó, sau này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Đau dài không bằng đau ngắn. Càng xảy ra sau này, chỉ càng làm cho ký ức về nỗi đau càng thêm rõ nét mà thôi.”

“Tôi đã từng buồn bã mà trách cứ tất cả mọi người. Cậu, tôi, dì. Cực kỳ lâu sau đó, tôi đều tưởng rằng chính mình không biết nghe lời cho nên ba mẹ mới thành ra như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi đã nắm sai trọng điểm rồi, chuyện vốn không phải như thế. Cả chuyện, không trách cậu, không trách tôi, không trách dì tôi. Không có ai muốn tổn thương người khác. Tôi thậm chí còn cố ý nói dối trong sở cảnh sát, chẳng qua là muốn bao che người mẹ đã mất của tôi. Khi đó tôi mới năm tuổi, thật sự rất kinh ngạc là sao lúc ấy lại làm được như thế. Nhưng mà bây giờ tôi thật sự không muốn mang theo gánh nặng này nữa, thật sự, tôi đã nghĩ thông suốt, tất cả… cũng chẳng qua là do mẹ gieo gió gặt bảo.”

 

Nếu như cậu thật sự vì bi kịch lúc nhỏ mà sinh ra oán hận thì người cậu hận chính là mẹ mình. Cậu hận mẹ sao lại không có chút ý thức trách nhiệm, cứ thế mà buông xuôi chính mình để chuộc tội. Thật sự cho rằng chết như vậy là chuộc tội sao? Dù thế nào thì người còn sống cũng là người đau khổ hơn. Nhưng mà một thằng bé năm tuổi cũng không có làm gì sai, tại sao phải để nó mang theo những ký ức nặng nề như vậy suốt quãng đời còn lại, nó không đáng bị như vậy.

 

Byun Baekhyun nói đến miệng đắng lưỡi khô, lại bất ngờ phát hiện hốc mắt và bờ môi cũng khô ráo như vậy. Park Chanyeol tỉnh rụi mà lấy một ly kem trong tủ lạnh ra, đưa tới trước mặt Byun Baekhyun.

 

“Vất vả rồi. Có thưởng đây.”

 

Byun Baekhyun cười khì một cái, cảm thấy ngực bị kiềm nén đến đau nhói, nhưng lại khóc không được. Thật sự đã quá lâu, đã bao lần cậu cho rằng chỗ bị sẹo vì vết thương cũ đã khép lại, nhưng không thể tưởng được lại có một ngày cậu sẽ kéo vảy vết thương ra trước mặt người khác, rồi lại ngạc nhiên khi phát hiện nó không còn chảy máu nữa.

 

Thì ra câu nói kia là thật. Một ngày nào đó, những chữ mà mình sợ nói ra, sẽ được mình dũng cảm tươi cười mà nói.

 

—— Đau quá.

 

Park Chanyeol đột nhiên véo mạnh vào mặt của cậu. Rất mạnh rất mạnh, Byun Baekhyun cảm thấy trên mặt nhất định in dấu tay của hắn rồi, sau đó khóe miệng không tự chủ được mà mếu xuống, lưng cũng không tự chủ được mà cong xuống.

 

Park Chanyeol buông mặt của cậu ra, thoáng một phát liền vỗ lưng của cậu, dùng bờ vai của mình ngăn cản tiếng nức nở nghẹn ngào mà cậu cố đè nén.

 

 

.:.

 

 

Chín giờ rồi, bởi vì  Byun Baekhyun ngủ suốt cả buổi chiều nên không muốn ngủ nữa. Park Chanyeol mở TV lên, đứng trước kệ sách tìm DVD. Byun Baekhyun từng bước đi tới, nhanh tay nhanh mắt mà rút ra một phim, lại chạy đến trước TV nhét đĩa vào, sau đó ôm ly kem hài lòng dựa vào ghế salon.

 

Park Chanyeol đi tới, nhìn chằm chằm vào TV muốn xem gu của Byun Baekhyun rốt cuộc là như thế nào.

 

Godfather phần I. Trong lòng Park Chanyeol thầm giật mình, chưa bao giờ hắn cảm thấy Byun Baekhyun sẽ thích xem loại phim này.

 

Nhưng mà sự thật chứng minh dự doán của hắn là chính xác. Có lẽ là bởi vỉ người trong phim cứ chậm rãi nói những câu tiếng Anh bằng giọng quái quái, phim chiếu tới phân nửa thì Park Chanyeol cũng đảm thấy bờ vai mình nặng trĩu, cúi đầu nhìn xem, cả người Byun Baekhyun đã dựa trên người hắn, trong tay còn bưng ly kem chưa ăn xong, hiện tại đã tan ra hết.

 

Byun Baekhyun nửa ngủ nửa tỉnh  điều chỉnh đầu trên vai Park Chanyeol, muốn tìm được một tư thế thoải mái nhất. Park Chanyeol không dám di chuyển, yên lặng ngồi ở trên ghế salon, bên tai truyền đến giọng nói buồn buồn của Byun Baekhyun.

 

“Này.”

“Thật ra cậu mặc quần jean rất đẹp mắt.”

 

Park Chanyeol vẫn kiên nhẫn chờ nghe tiếp, bên tai cũng đã truyền đến tiếng hít thở đều đều của Byun Baekhyun.

 

Vì không muốn đánh thức cậu ấy, Park Chanyeol cẩn thận rút ly kem ra để lên bàn, lại dùng tay của mình cầm tay Byun Baekhyun. Độ ấm của tay cậu luôn thấp hơn người thường, vừa rồi bưng ly kem cả buổi lại càng lạnh thấu tim. Chỉ lát sau, vai của Park Chanyeol đã mõi nhừ, ngón cái của hắn cẩn thẩn vuốt ve mu bàn tay của Byun Baekhyun.

 

Hắn muốn ấn phim tạm dừng cho bộ phim thuộc về hai người bọn họ.

 

Sau đó cất nó vào trong hộp đĩa, để những khoảnh khắc chớp nhoáng này tiếp tục tuần hoàn, một lần lại một lần.

 

Con người khi còn sống có lẽ nên điên cuồng ít nhất một lần.

 

Xem ra Byun Baekhyun muốn  bá đạo cướp đi cơ hội điên cuồng duy nhất trong đời hắn.

 

Có chút tức giận mà nhéo nhéo mu bàn tay mềm mềm không xương của Byun Baekhyun, duỗi tay phải ra, chụp lấy remote tắt TV, nhìn màn hình TV bóng loáng đang chiếu ra hình ảnh Byun Baekhyun tựa vào bờ vai mình mà ngủ thiếp đi.

 

Park Chanyeol nhìn cái bóng của mình cười cười.

 

Được rồi. Dù sao cũng muốn cho cậu. Cơ hội điên cuồng duy nhất trong đời của tôi.

 

Không phải là bị cậu bá đạo cướp đi, mà là tôi cam tâm tình nguyện, thành kính dâng bằng cả hai tay.

 

Cho dù tôi vĩnh viễn cũng không thừa nhận.

 

 

Thẻ: , , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Chapter 30 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. luaka93

    2013/07/25 at 02:00

    đợi mãi ss ạ.
    thank ss đã tran fic. fic quá hay
    comt ủng hộ ss phát

     
  2. minhngoc89

    2013/07/25 at 02:16

    Hú hét, tung bông, hay ghê gớm.

     
  3. parkbyun

    2013/07/25 at 02:38

    Làm sao mà cmt dài làm gì để cmt dài đây
    ss vất vả rồi *ôm* em nguyện làm osin cho ss cả ngày ah.
    Thật là nửa đêm ngủ say thì giựt mình liền có chap mới.
    Cảm xúc em cảm nhận được rất rất nhiều lại không thể đánh ra =)) ss có 1 giấc ngủ ngon ah

     
  4. Grace

    2013/07/25 at 06:37

    mấy câu cuối thiệt ấm áp lòng người ghê :)
    cảm ơn jin <3

     
  5. minhngoc89

    2013/07/31 at 01:42

    Nửa đêm ngồi nghiền ngẫm đọc lại.

     
  6. hahuyendiecpham

    2013/08/02 at 00:02

    cam̉ động qúa đi….
    chanbaek của em…hixhix
    mog rằng có happy ending

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: